Đây là một chia sẻ của người từng bị tai biến mạch máu não
Sapo: Những tưởng suốt cuộc đời còn lại gắn liền
với giường bệnh, tôi tập dần làm kẻ vô tích sự. Nhiều lúc nghĩ “đau một giây,
chết một giờ” cho xong sự nhưng cuối cùng như một phép màu, tôi đã hồi phục sau
8 năm sống chung với tai biến mạch máu não.
Một buổi sáng mùa thu đẹp trời,
nhâm nhi cốc vối ấm vừa hãm xong, chúng tôi được bà...chia sẻ về câu chuyện 8
năm, dài dằng dặc sống chung với bệnh tai biến mạch máu não (đột quỵ). Ngồi lặng
nghe bà … kể
Tôi xin về hưu sớm ở tuổi 57 để
chăm chồng, chồng tôi bị tiểu đường, đột quỵ nằm liệt giường, được 2 năm thì
ông mất, sự ra đi của ông làm tôi nhớ mãi, cảm giác bất lực nghẹn trong tim,
không làm được gì hơn, thời gian tôi ở bên cạnh chăm sóc cho ông cũng không được
bao lâu…
Sống trong gia đình 3 thế hệ
nhưng nhà tôi rất yêu thương nhau, con trai tôi lấy vợ và mới sinh cháu thứ 2,
ngày ngày quanh ra cho các cháu ăn uống, đưa đi học rồi về chăm vườn cây, tám
chuyện với mấy bà bạn trong xóm cũng hết ngày dài…
Rồi tưởng thế là hạnh phúc cho
bà lão này rồi, nhưng sinh lão mệnh tử ai lường trước được
điều gì, tôi bị tai biến ngay trong khi đang trông cháu để con dâu làm cơm chiều.
Toàn thân tê dại, chân tay co rúm, miệng
lắp bắp không nói được, tôi ngã lăn ra làm mấy đứa trẻ sợ, chúng khóc gào lên.
Con tôi đỡ lên rồi đưa tôi vào viện (có lẽ nó quá quen với việc này vì trước
kia ông nhà tôi cũng thế) và bác sĩ chuẩn đoán tôi bị tai biến mạch máu não…
Trước tôi chăm ông nhà tôi như
thế nào, thì giờ đây có người kè kè bên cạnh chăm tôi như thế. Tôi không đi lại
được, liệt nửa người, đi đâu ai cũng nâng đỡ. Các con đều đi làm không nghỉ được,
muốn nghỉ tôi cũng không cho nghỉ sợ ảnh hưởng hết công việc tiền đồ của chúng
nó. Thế rồi 3 đứa con bàn bạc nhau, thuê người giúp việc. Âu cũng tốt, ban ngày
tôi có người bầu bạn, cháu nhỏ vợ chồng thằng út tranh thủ đi làm rồi đưa đi học
luôn, về nhà cháu tự chơi, tôi chẳng cho ăn, bế bồng mà chăm bẵm được như trước.
Nhiều lúc chúng ngước lên hỏi “bà không chon con ăn nữa, bà không yêu con bà
không thương con nữa... Nghe mà đau quặn lòng, rơm rớm không nói được, nhiều
lúc nghĩ đau một giây, chết một giờ cho xong, không phải đi viện, cứ làm
khổ con cháu tôi không đành. Thương tụi nhỏ, đã mất ông, nhiều lúc tôi cũng muốn
nhắm mắt đi với ông nó cho xong…
8 năm, năm lần bảy lượt, vào viện
điều trị, trải qua không biết bao lần vật lý trị liệu, thuốc nào đắt nhất, tốt
nhất con tôi đều bắt dùng. Quen riết cũng đỡ hơn, 1 bước cũng có người dìu, người
đỡ, cả ngày ngồi xem tivi cũng không đi được đâu, thấy người ta được đi tập thể
dục mỗi sáng, tham gia hội nọ hội kia, tôi cứ tủi tủi. Người ta bảo đời
người 2 lần làm đứa trẻ, và tôi không khác gì một đứa trẻ vô
tích sự.
Vợ chồng thằng út ở cùng lúc
nào nơm nớp, ngủ cũng không sâu giấc, tôi động ngã một cái là chị giúp việc gọi
loạn các con về, có lúc anh chị em nó cãi nhau, cho tôi đi viện này, viện nọ, cần
thiết ra nước ngoài, tình trạng ấy dai dẳng kéo dài 8 năm.
Cho đến khi tình cờ, con trai
tôi đọc được một chia sẻ của một cụ 82 tuổi cũng bị đột quỵ 3 lần trên báo Dân
Trí, cụ đã hồi phục đỡ hơn rất nhiều nhờ Nattokinase Jintan. Sản phẩm có chứa Natto
tôi không xa lạ gì, vì tôi vẫn dùng đều hàng của Việt Nam, có tác dụng nhưng
không cải thiện nhiều, tôi cảm giác đỡ hơn một chút. Nói thật cái cảnh người
già, tôi sợ uống thuốc, bữa nào cơm nước xong là một đống thuốc bầy trước mặt,
quên uống một hôm là không được, con cái về nó mắng chị giúp việc chứ không dám
mắng mình. Rồi tôi thử Nattokinase Jintan Nhật Bản này vì cung cấp đủ liều dùng,
nghe đâu 2000FU gì đấy chỉ qua 1 gói, sản phẩm khác có khi tôi uống mấy viên, với
cả hàng nhập nguyên hộp từ Nhật nên có chút yên tâm hơn. Gì chứ người Việt Nam
mình sùng đồ Nhật từ trước đến nay.
Sử dụng một thời gian đúng là thấy
khác, tôi thấy đỡ hơn, ăn được, ngủ sâu, chân tay co ruỗi được, sinh hoạt trước
phải phụ thuộc vào người giúp việc bây giờ tôi tự lò dò làm được. Thích nhất tự
cầm đũa ăn cơm được, thỉnh thoảng mấy đứa trẻ há miệng cũng bón cho bọn nó được
túc tắc, nhà tôi lâu lắm mới có thêm tiếng cười…
Con tôi nó vẫn lo, cho tôi kiểm
tra sức khỏe đều, thằng út bận thì lại cô cả, cô hai thay nhau, bác sĩ ngạc
nhiên về kết quả này lắm, không ngờ tôi hồi phục nhanh vậy trong thời gian 3
tháng, các chỉ số xét nghiệm mỡ máu, huyết áp ổn định hơn. Hàng ngày có thê ngồi
chơi với mấy đứa nhỏ xem tivi, líu lo nghe bọn nhỏ nói chuyện, không “vô tích sự”
nữa là tôi thấy may lắm rồi, chứ cũng không mong như ngày xưa, khỏe mạnh cơm nước
đỡ đần cho chúng nó được.
Trời cho đến khi nào
hay đến đấy, cứ không ốm đau vào viện là mừng nhất, không khổ con khổ cháu! Cái
cảnh cứ thay phiên chăm mẹ, nghĩ mà xót lắm!